Duck hunt
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Quay Lại Mỉm Cười Bắt Đầu Jq


Phan_7

Tùy Ức phụ họa, “Có lẽ là vào nhầm phòng rồi,”

Mọi người gật đầu, “Phải! Nhất định là thế!”

Tam Bảo hát xong lủi lại đây, hồ hởi hỏi, “Tớ hát hay không?”

Hà Ca lặng lẽ uống đồ uống.

Yêu Nữ vỗ vai Tam Bảo, “Tam Bảo, bọn tớ không hiểu được thú vui của cậu, cậu đừng trách.”

Tùy Ức mỉm cười tổng kết, “Thô bỉ là một kiểu thái độ sống.”

Sau đó, không biết ai bới đâu ra một bộ tú lơ khơ, mười mấy người xúm lại một chỗ rút bài so lớn nhỏ.

Đêm đó cũng không hiểu sao, lúc so lớn thì Tùy Ức luôn rút phải cây nhỏ nhất, lúc so nhỏ lại rút phải cây lớn nhất, bị ép uống mấy cốc bia xong lại càng lơ mơ.

Có bài học kinh nghiệm lúc ăn cơm rồi, Tùy Ức ngồi cách rất xa Tiêu Tử Uyên, Tiêu Tử Uyên ngồi một góc lặng lẽ nhìn.

Lại thêm một ván, Tùy Ức thở dài giơ tay đầu hàng, “Tớ không uống được nữa, đổi người khác đi.”

Mọi người đều uống hơi nhiều rồi, ầm ĩ hết cả lên.

“Đổi người khác hả?”

“Ván này không phải Tiêu sư huynh thắng à, cậu để Tiêu sư huynh hôn một cái sẽ bỏ qua cho cậu!”

“Đúng đúng đúng!”

“Ha ha, cái này được đấy!”

Tùy Ức càng nhăn nhó, thà uống rượu còn hơn, đây là giúp ai chứ, cô nhìn về phía ba người bên cạnh cầu cứu.

Ai ngờ ba kẻ này còn hò hét hăng say hơn người khác.

Yêu Nữ và Hà Ca lắc chuông ồn ào, “Hôn một cái, hôn một cái!”

Tam Bảo mỉm cười hét to, “Một cái không đủ lại thêm một cái nữa!”

Tùy Ức cảm nhận một cách sâu sắc được rằng hình như cô kết bạn hơi bị tùy tiện, thật đúng là chỉ e thiên hạ không loạn.

Tùy Ức cầm ly rượu có hơi bất đắc dĩ, “Thôi để tớ uống đi!”

“Này, Không được! Vừa nãy bảo là không uống rồi!”

“Đúng! Không được lật lọng!”

Tùy Ức không còn cách nào, nhìn về phía Tiêu Tử Uyên, Tiêu Tử Uyên đang nhàn nhã ngồi chỗ kia, mặt cười thản nhiên, chả mảy may có ý giải vây cho cô gì cả.

Mọi người nhìn Tùy Ức ngồi một chỗ đỏ mặt, bèn khuyến khích Tiêu Tử Uyên. “Tiêu sư huynh, chẳng lẽ muốn con gái chủ động ư?”

“Đúng thế! Tiêu sư huynh lên đi!”

Tiêu Tử Uyên biếng nhác hãm mình trong sofa, nhếch môi nhìn Tùy Ức như có ẩn ý.

Tùy Ức bóp cái cốc trong tay nát đến nơi rồi cũng không dám liếc nhìn Tiêu Tử Uyên.

Nét mặt Tiêu Tử Uyên rất nhanh đã dịu lại, ngón tay đặt trên đùi nhẹ gõ vài nhịp, hôm nay không để bọn họ vừa lòng, đám người này sợ là không chịu bỏ qua.

Anh đứng dậy rất nhanh, cầm khăn tay trên bàn đi đến trước mặt Tùy Ức, Tùy Ức không biết anh muốn làm gì, hơi ngẩng đầu lên nhìn anh.

Chương 12: Uống Nhiều Nước

Động tác của Tiêu Tử Uyên cực nhanh, anh lấy khăn tay che khuất nửa khuôn mặt dưới của Tùy Ức, sau đó cúi người đặt một nụ hôn.

Môi anh mềm mại ấm áp, hơi thở của anh cách một lớp khăn tay mỏng manh mà truyền tới, đôi đồng tử sâu thẳm gần ngay trước mặt, như viên ngọc tối dầm mình trong hồ nước, trong suốt mê hoặc; bên tai cũng yên tĩnh lại, Tùy Ức như nghe được cả tiếng nước chảy róc rách.

Tùy Ức có cảm giác như nếu nhìn thêm một giây nữa thôi cô sẽ say ngay trong ánh mắt này. Vừa định đẩy anh ra, Tiêu Tử Uyên đã đứng thẳng dậy rồi, xoay người nhìn mọi người nghiêng đầu hỏi, “Vừa lòng chưa?”

Bên tai lại là một tràng tiếng vỗ tay ầm ĩ, Tiêu Tử Uyên ung dung về chỗ, ngồi xuống, lặng lẽ thở ra một hơi, tim đập vang như nổi trống có lẽ chỉ bản thân anh nghe được.

Đã bao lâu rồi anh không căng thẳng, hồi hộp như vậy? Chuyện thân mật nam nữ, anh cũng là lần đầu tiên, không ngờ lại rung động mãnh liệt như vậy.

Tùy Ức cúi đầu, trong đầu trống rỗng, chuyện xảy ra quá đột ngột.

Cô biết mọi người không có ác ý, chẳng qua là uống nhiều nên nghịch ầm ĩ, nhưng còn Tiêu Tử Uyên thì sao, anh tỉnh táo mà, anh nói một câu là có thể cho qua được mà, sao còn mặc họ trêu, còn phối hợp như vậy chứ.

Sau chuyện này không khí bỗng sôi nổi hẳn lên, mọi người lại bắt đầu ca hát, Tùy Ức chỉ cảm thấy miệng lưỡi đều khô, tiện tay cầm lấy cái cốc bên tay, cũng không biết là mình uống cái gì, chỉ máy móc uống từng ngụm nhỏ, đầu trống rỗng, như là càng uống càng khát.

Cô liếc mắt thật cẩn thận, mọi người hình như cũng không nghĩ nhiều, chỉ cho là đùa vui, đùa rồi thì thôi, Tam Bảo Hà Ca tiếp tục chơi, Yêu Nữ và Kiều Dụ đang chọn bài, tất cả đều bình thường, chỉ ngoài Dụ Thiên Hạ, đêm nay lặng lẽ một cách bất thường.

Về phần Tiêu Tử Uyên ở hướng nào, Tùy Ức căn bản là không dám nhìn, khóe mắt cũng không dám liếc, mặt đỏ tai hồng ngơ ngẩn trong tiếng ồn ào.

Tiêu Tử Uyên chỉ ra ngoài nhận một cuộc gọi thôi, thế mà lúc về Tùy Ức đã tựa vào sofa ngủ rồi, một tay còn nắm cánh tay Tam Bảo, Tam Bảo lại đang oẳn tù tì cực kỳ vui vẻ với cậu bạn bên cạnh, thân thể của cô theo cử động của Tam Bảo mà ngã trái ngã phải.

Tiêu Tử Uyên vỗ Tam Bảo, “Em vào trong ngồi đi.”

Trong phòng rất ồn, Tam Bảo không nghe ra, mặt mờ mịt.

Tiêu Tử Uyên dùng tay ra hiệu, Tam Bảo hiểu rất nhanh, lẻn đến bên kia phòng tìm người khác chơi.

Tam Bảo vừa động đậy, thân thể Tùy Ức đã theo đó mà ngả xuống, Tiêu Tử Uyên liền đỡ cô dựa vào người mình.

Trong lúc hốt hoảng, Tùy Ức còn tưởng người bên mình là Tam Bảo, bèn ôm chặt cánh tay người ta vào trong lòng.

Tiêu Tử Uyên cúi đầu nhìn mà bật cười, chỉ có mấy cốc bia, thế mà cô đã say rồi. Uống say cũng không ầm ĩ, không nghịch, cũng không nói thêm câu nào, chỉ ngoan ngoãn ngủ.

“Để em.” Sau, Yêu Nữ chú ý tới cảnh bên này, đi tới chuẩn bị nâng Tùy Ức dậy, “Sư huynh, để em, anh đi chơi đi.”

Tiêu Tử Uyên lặng lẽ ôm lấy người trong lòng tránh đi, nhìn cô gái ngủ hiền lành, ngoan ngoãn kia, cũng không thèm ngẩng đầu, “Để anh là được rồi.”

Tiếng anh không lớn, lại mang theo vẻ kiên định một cách chân thành.

Yêu Nữ nhìn vài giây rồi cũng cười tránh ra.

Đến hơn 10h, mọi người chơi mệt bèn chuẩn bị ra về.

Tùy Ức bị người khác đánh thức mà choáng váng, mơ hồ đứng dậy đi theo mọi người ra ngoài, mới đi được hai bước đã bị ai đấy giữ chặt.

Cô mở to mắt chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, trước mắt chỗ nào cũng là bóng chồng bóng, cô nheo mắt cố nhìn, cũng không nhìn rõ người trước mắt là ai.

Người ấy mặc áo khoác, quàng khăn vào cho cô, bấy giờ mới dẫn cô đi ra ngoài.

Trong mũi Tùy Ức đều là mùi mát lạnh, cô cảm thấy khăn quàng cổ này hình như không phải của mình, nhưng cô cũng không thấy ghét.

Đi được vài bước, chân của cô bắt đầu như nhũn ra, mơ mơ màng màng gọi, “Tam Bảo, cậu đi chậm một chút, tớ không theo kịp …”

Người nắm tay cô quả nhiên đi chậm lại, đỡ cô từ từ đi từng bước.

Rồi không biết đi được bao lâu, cô đã được đưa lên giường, Tùy Ức cảm nhận được gối và chăn đều là của mình, liền an tâm, nhanh thôi là ngủ rồi.

Dưới lầu ký túc xá nữ, một đám nam sinh nhìn thấy Tiêu Tử Uyên xuống dưới liền xoay người trở về, “Hoàn thành sứ mệnh bảo vệ người đẹp, chúng ta có thể về ngủ rồi.”

Tiêu Tử Uyên dừng lại trước một hướng rẽ, giải thích với những người khác, “Mình còn có chút việc, phải về nhà một chuyến, các cậu về trước đi.”

Ôn Thiểu Khanh nhớ ra lúc tối Tiêu Tử Uyên có nhận một cuộc gọi, “Là..”

Tiêu Tử Uyên biết suy nghĩ của anh, cười trấn an, “Không phải, là chuyện khác, chuyện của tớ.”

Lâm Thần và Kiều Dụ đều mệt mỏi, vẫy tay nói tạm biệt.

Tiêu Tử Uyên đứng nguyên tại chỗ, nhìn họ đi xa, mới xoay người đi về phía cửa phụ sau trường.

Anh vào một tiểu khu sau trường học, mở gara, rất nhanh sau đã khởi động xe đi ra.

Tuy là không còn sớm nữa, nhưng do là đêm giáng sinh, trên đường người xe vẫn nhiều như trước, anh tốn không ít thời gian nấn ná trên đường mới về đến nhà, chào hỏi nhân viên bảo vệ ở cổng rồi mới qua cửa.

Lên tầng hai, đi thẳng tới một căn phòng, anh gõ hai tiếng rồi đợi vài giây mới đẩy cửa, “Mẹ.”

Bà Tiêu đang ngồi trên giường đọc sách, khi trẻ bà là một mỹ nhân, thời gian lắng đọng, nay nét đẹp lại càng dịu dàng, nhìn thấy con liền bật cười, “Sao lại về đột ngột thế, hôm nay không đi chơi với bạn học à?”

Vừa nói vừa đón Tiêu Tử Uyên ngồi xuống, “Bên ngoài lạnh lắm hả? Hai ngày nay hạ nhiệt độ, mặc nhiều chút.”

Tiêu Tử Uyên gật đầu, ngồi lên giường , mặt tươi cười, “Mặc nhiều lắm ạ, vừa mới cởi ra ở dưới lầu. Hai hôm nay mẹ có khỏe lên chút nào không?”

Mặt bà Tiêu trìu mến, “Không sao, đừng để ý mãi. Ba con hai hôm nay đều về sớm với mẹ, con không cần lo đâu.”

Tiêu Tử Uyên vừa xoa bóp đầu gối ẹ vừa gật đầu, bỗng ngẩng đầu hỏi, “Mẹ, mẹ thích con dâu như thế nào?”

Bà Tiêu ngẩn người, “Con đây là …”

Tiêu Tử Uyên từ nhỏ đã có vẻ như ông cụ non, không nói nhiều, tuy là con gái thích anh không ít, nhưng anh cũng không thân thiết với ai, bà Tiêu vẫn hơi lo lắng, không ngờ hôm nay anh lại bỗng hỏi như vậy.

Lời vừa ra khỏi miệng, Tiêu Tử Uyên đã nhận ra mình hơi lỗ mãng, nhưng cũng không kịp nuốt lại nữa rồi, cười ảo não, “Con chỉ hỏi thế thôi.”

Bà Tiêu lẳng lặng nhìn con, tuy rằng anh hiếu thảo, ngoan ngoãn từ nhỏ, cũng thân thiết với mẹ, nhưng từ sau khi lên tiểu học, đã không nhìn thấy cái vẻ trẻ con này trên mặt anh, không biết rốt cuộc là cô gái như thế nào mới có thể khiến anh thành ra như vậy.

Tiêu Tử Uyên bị mẹ nhìn có hơi bối rối, cúi đầu đỡ trán bất đắc dĩ bật cười.

Đây là anh bị làm sao vậy?

Bà Tiêu vỗ vai con, cười dịu dàng, “Con thích là được rồi, mẹ tin tưởng mắt nhìn của con. Đến lúc đó dẫn về ẹ xem thử.”

Tiêu Tử Uyên mỉm cười coi như là đồng ý rồi.

Hai mẹ con còn nói chuyện một lát, Tiêu Tử Uyên bèn đứng dậy tới thư phòng chào hỏi ông Tiêu.

“Ba.” Tiêu Tử Uyên vào thư phòng, cung kính gọi một tiếng.

Ông Tiêu mặc đồ ở nhà và một chiếc áo lông dê hở cổ, nho nhã lại mang loại khí thế không giận mà tự có uy, ông ngồi sau bàn đang xem cái gì, nghe tiếng bèn ngẩng đầu mỉm cười, “Thăm mẹ chưa?”

Vừa mở miệng vừa ra hiệu cho Tiêu Tử Uyên ngồi xuống.

Sau khi Tiêu Tử Uyên ngồi xuống mới trả lời, “Thăm rồi ạ, mẹ đã mệt rồi chuẩn bị ngủ.”

Ông Tiêu gật đầu, tháo kính xuống, có vẻ đăm chiêu mở miệng, “Sáng mai con theo ba qua bên kia xem một chút.”

Tiêu Tử Uyên trong lòng hơi hoảng nhưng cũng không tỏ vẻ gì, vẫn như thường hỏi, “Có phải hơi nhanh không ạ?”

Ông Tiêu lưỡng lự một chút, “Là ý của ông nội con, thật ra cũng không nhanh, coi như chào hỏi, đỡ để đến lúc ấy người khác lại nói nhà chúng ta ỷ thế ức hiếp người. Cũng chẳng có gì, chỉ là chào hỏi thôi, đến khi đó con cũng phải dựa vào bản lĩnh mà vào.”

Tiêu Tử Uyên im lặng vài giây rồi gật đầu, “Vâng.”

“Đúng rồi, còn có chuyện muốn dặn dò con một chút.” Ông Tiêu có vẻ hơi do dự, “Thật ra con là đứa chững chạc, ba cũng yên tâm, nhưng vẫn phải nói một câu, nhà chúng ta trước giờ không qua lại với người làm ăn, chuyện này con biết. Con giờ cũng lớn rồi, ở ngoài chú ý một chút, đặc biệt là kẻ có ý đồ riêng, việc gì cũng phải để ý.”

Nói xong việc, ông Tiêu tắt đèn bàn đứng dậy, “Nghỉ ngơi sớm chút, ba đi trò chuyện với mẹ con.”

Tiêu Tử Uyên ngồi một chỗ không nhúc nhích, vài giây sau mới đứng dậy về phòng, trong mắt như có thêm vài phần u ám.

Tắm xong, thay quần áo đi ra, lòng vẫn có chút rối loạn như trước, anh đứng dậy tới bên ban công đẩy cửa sổ, gió lạnh lập tức ùa vào, toàn thân đều cảm thấy lạnh, bất giác run lên, lòng đầy lạnh lẽo.

Yên tĩnh hồi lâu, anh lấy di động, sau khi thông điện thoại, hỏi đi thẳng vào vấn đề, “Lâm Thần, rốt cuộc cậu có ý gì?”

Tối nay, Lâm Thần uống hơi nhiều, chẳng hiểu gì, “Có ý gì cái gì?”

Tiêu Tử Uyên thở ra một hơi thật dài, anh tự nhận là biết kiềm chế cực tốt, chưa bao giờ có vẻ hùng hổ dọa người như vậy, có thể là vì uống rượu vào, có thể là do một số chuyện đã đè chặt trong lòng lâu rồi, giờ phút này nén thế nào cũng không được nữa, câu nói kia không kìm được mà bật ra.

“Tiêu Tử Uyên tôi từ khi nào thì cần người khác sắp đặt phụ nữ cho?!”

Bên kia im lặng rất lâu, Tiêu Tử Uyên nghe được tiếng mở cửa đóng cửa, rồi giọng Lâm Thần hòa cùng tiếng gió chầm chậm truyền tới. “Tớ đâu có.”

Giọng cực nhỏ, lại là từng chữ từng chữ một.

Tiêu Tử Uyên nhìn bầu trời đêm tối đen, hơi nước trắng như sương theo miệng mà phả ra, giọng điệu không tốt, “Cậu dám nói lúc trước giới thiệu Tùy Ức cho tôi không phải có ý đồ khác? Cậu dám nói cậu thử tôi hết lần này tới lần khác chỉ là đùa thôi? Họ Tùy này cũng không phải bình thường, cậu dám nói cô ấy và họ Tùy giàu nhất Giang Nam không có liên quan gì? Tôi nhớ rõ nhà họ Lâm và họ Tùy cũng là thân nhau mấy đời phải không? Quan thương cấu kết – loại chuyện này cũng muốn dây cho tôi một phần ư?”

Tiêu Tử Uyên từ nhỏ đã thấy nhiều, tiếp xúc nhiều rồi, chuyện như thế này cũng không ngạc nhiên, người khác có ý đồ với anh, anh nhìn thấu cũng không nói toạc ra, không ảnh hưởng tới toàn cục anh cũng bỏ qua. Nhưng lần này anh tức giận, là vì biết rõ là bị người ta tính kế, nhưng anh lại thật sự động lòng.

Anh vẫn tưởng lực tự chủ của mình tốt lắm, nhưng lần này lại không kiểm soát được trái tim mình.

Anh đã nhìn ra từ sớm rồi, anh không nói ra, lặng lẽ quan sát, chỉ là muốn nhìn xem họ định làm gì. Cô gái này xinh đẹp, dịu dàng, thú vị, ai ngờ cũng đã quen biết được vài năm mà Tùy Ức như vốn không để ý, đối xử với anh cũng như những người khác, chẳng nhìn ra nét gì là ân cần, cô lạnh nhạt thản nhiên, vô dục vô cầu. Ngược lại là anh, thời gian càng lâu càng xao động, càng ngày càng thiếu kiên nhẫn, cuối cùng kẻ nóng vội ở đây lại là anh.

Chương 13: Cho Dù Gặp Lại Cũng Như Chưa Từng Quen Biết

Trong gió rét thấu xương, Lâm Thần cười khổ, "Quan thương cấu kết? Lâm gia mặc dù địa vị không bằng Tiêu gia, nhưng ở phía nam mấy năm nay, bất kể là ở vị trí nào cũng vô cùng trong sạch. Tớ và cậu đều lớn lên trong hoàn cảnh này, Quan thương cấu kết bốn chữ này rất nghiêm trọng, cậu không phải không biết. Nếu như tớ thật sự ham quyền thế, năm ấy cần gì phải trái ý gia đình học luật làm gì? Làm anh em bốn năm, làm gì phỉa nới những lời như thế. Cậu nói lời này không chỉ làm tồn thương tớ, còn làm tổn thương Tùy Ức. Tớ thừa nhận là lúc ấy muốn cậu và Tùy Ức ở bên nhau, nhưng cô ấy không biết suy nghĩ của tớ, đay chỉ là ý của tớ thôi. Từ lúc sinh ra tớ đã biết cô ấy, nó là một cô gái thanh tâm quả dục, cô ấy sẽ không tham lam của cậu một đồng nào, chuyện này tớ có thể đảm bảo. tớ chỉ cảm thấy cậu mới có khả năng chăm sóc tốt cho nó, mà nó cũng xứng với cậu. Mặc dù con bé mang họ Tùy, nhưng đã rời khỏi Tùy gia lâu rồi, nó ở cùng vói mẹ, chỉ mong cả cuộc đời này không có liên quan gì đén họ Tùy. Tiêu Tử Uyên, căn bản không phải như cậu nghĩ.”

Lâm Thần càng nói càng buồn bực, nói luôn một mạch có vẻ không để ý, nói xong nhìn điện thoại thở hổn hển.

Tiêu Tử Uyên bỗng trầm mặc, nhắm lại ánh mắt đã cay cay.

Tùy Ức mỗi động tác giơ tay nhấc chân cũng có thể thấy rõ được nuôi dạy cực kỳ cẩn thận, kỹ lưỡng, nhìn cũng biết xuất thân từ thế gia, chỉ không ngờ cô ấy sớm không còn quan hệ với gia đình?

Hai người không nõi chuyện tiếp nữa, qua một lúc lâu Lâm Thần mới mở miệng tiếp, đoạn chuyện cũ kia một lần nữa trở lại.

"Hơn hai mươi năm trước, con trai độc nhất nhà họ Tùy cùng con gái độc nhất của nhà họ Thẩm vùng Giang Nam vừa gặp đã yêu, hai nhà ngôn đăng hộ đối, rất nhanh liền kết hôn. Tiểu thư Thẩm gia bẩm sinh trái tim không tốt, sau khi cưới vẫn chưa muốn có con, sau lại có ngoài ý muốn, Tùy thiếu gia yêu thương cô, không muốn cô sinh, nhưng cô lại không đành lòng nhìn Tùy gia tuyệt hậu, cuối cùng vẫn liều chết sinh ra, là một cô con gái, mọi thứ ban đầu vẫn tốt đẹp, nhưng Tùy gia mấy đời đều đơn truyền, hại cụ Tùy gia hi vọng có thể có một đứa cháu trai thừa kế gia nghiệp, cậu có biết thời đấy phương nam có tư tưởng trọng nam khinh nữ ăn sâu vào mỗi gia đình không, nhất là những gia đình có tiền. mẹ cô gái vỗn dĩ trái tim đã không tốt, sinh xong bị tổn hại nặng nề vẫn không có động tĩnh gì, cô bé đó ở nhà cũng không được sủng ái gì. Cha cô bé chống chịu áp lực trong nhà được mấy năm, cuối cũng vẫn phải thỏa hiệp với chữ hiếu, nhưng chỉ với một điều kiện, không được để mẹ cô gái đó biết. Không biết hai cụ Tùy gia tìm đâu ra một người phụ nữ, ở cùng phòng với con trai độc nhất của Tùy gia vài lần, còn chưa mang thai thì bị mẹ của cô bé phát hiện. Mẹ cô gái ngược lại rất bình tĩnh, hỏi anh ta rằng có phải rất muốn có con trai hay không. Sau đó hai người ra nước ngoài làm thụ tinh trong ống nghiệm, khi đó tỷ lệ thụ tinh bằng ống nghiệm cũng không cao, mẹ cô gái chịu rất nhiều khổ sở mới thành công, sau đó thành công sinh ra một đứa con trai, lúc ấy thật sự rất nguy hiểm, sinh đứa bé xong ngày đó liền đưa đứa bé và quẳng đơn ly hôn cho người đàn ông kia. Chẳng cần bất cứ thứ gì, hai bàn tay trắng mà ra đi. Cô bé kia chính là Tùy Ức.

Tùy Ức tuy là đại tiểu thư nhà họ Tùy, nhưng ở nhà cũng không được cưng chiều, sản nghiệp của nhà họTùy rất lớn, nhiều người như vậy nhìn chằm chằm vào tài sản, người không được cưng chiều thì tất cả mọi người dám dẫm đạp, chuyện như vậy cậu chắc cũng nhìn thấy không ít. Cô ấy từ nhỏ đã hiểu lòng người dễ thay đổi, nên thông minh hiểu chuyện hiếm có. Lúc mẹ nó rời đi dứt khoát đi cùng mẹ. Từ đó cùng nhà họ Tùy không có bất cứ quan hệ nào.

Cô họ tớ thích ba Tùy Ức rất nhiều năm, cuối cùng cũng có cơ hội gả cho ông ta, chỉ tiếc sống cũng không hạnh phúc. Mẹ Tùy Ức tớ cũng gặp rồi, là tiểu thư xuất thân từ dõng dõi thư hương hiểu biết lễ nghĩa, tài hoa hơn người, cái khí chất thư hương mấy đời lắng đọng lại đó làm sao cô tớ có thể so bì được, cũng không trách được người đàn ông đó nhớ mãi không quên. Một cô gái được một vị giai nhân như vậy và dòng dõi thư hương như Thẩm gia dạy dỗ hì sẽ ưu tú đến nhường nào, Tiêu Tử Uyên cậu có thể tưởng tượng được được sao?

Tùy Ức đã từng hỏi tớ, anh Lâm Thần, anh nói xem, một người phụ nữ cuối cùng yêu một người đàn ông nhiều như thế nào mới có thể liều chết sinh con cho ông ta, một người phụ nữ có thể hận một người đàn ông như thế nào mới bằng lòng liều chết sinh thêm một đứa con cho người ấy?

Tiêu Tử Uyên, tớ nói ra tất cả mọi chuyện không có ý gì khác cả, chỉ muốn nói cho cậu, Tùy Ức, con bé cũng không phải người như cậu nghĩ. Quyền thế, tiền bạc, vốn không lọt vào mắt con bé. Nếu như nó thật sự thích cậu, không phỉa vì cậu mang họ Tiêu cũng không phải vì cậu là ai, chỉ vì cậu là Tiêu Tử Uyên. Nếu như nó không thích cậu, cậu là ai cũng không có tác dụng.

Sau khi cúp điện thoại ,Tiêu Tử Uyên đứng trên ban công thật lâu.

Trong đầu anh đều là khuôn mặt tươi cười của Tùy Ức, dịu dàng động long người, nhưng anh thật sự không biết sau nụ cười đó ruốt cuộc là điều gì.

Trái tim anh bắt đầu đau nhói, lúc trước chưa biết sự thật thì thấy nôn nóng, bây giờ biết lại thấy đau.

Lâm Thần nói, mọi chuyện căn bản không phải như anh nghĩ.

Thật ra, chuyện cũng căn bản không phải như Lâm Thần nghĩ, có chuyện anh đã chôn ở đáy lòng rất nhiều năm, anh chưa từng nói với ai.

Thật ra, anh trước đây đã biết Tùy Ức, nói đúng hơn, là biết người có tên Tùy Ức này tồn tại.

Lúc ấy là thời điểm thi Olympic vật lý toàn quốc, khi còn học cấp hai trong ttor vật lý Tiêu Tử Uyên oai phong một cõi, quả thực là Độc Cô Cầu Bại, năm nào thi cũng cao hớn người thứ 2 mười mấy điểm.

Nhưng năm ấy, lúc báo thành tích, Tiêu Tử Uyên vẫn đứng thứ nhất nhưng chỉ hơn người đứng thứ hai có không phẩy mấy điểm mà thôi.

Anh không biết mình khi ấy có tâm trạng gì nữa, là nõi hoang mang khi sắp bị vượt qua, hay là sự khích thích khi cuối cùng cũng tìm được đối thủ.

Anh cố ý đi thăm dò bài thi, bài thi kia trình bày rõ ràng, nét chữ thanh tú, nếu như không phải cuối cùng tính sai kết quả, chỉ sợ người đứng thứ hai là anh.

Anh tò mò, cố ý nhìn tên, chỗ họ tên ghi hai chữ nắn nót, Tùy Ức.

Khi ấy anh cười một tiếng, thầm nghĩ rằng đôi cha mẹ này rốt cuộc là tùy ý đến mức nào mới có thể đặt tên cô bé như vậy.

Anh trước giờ vẫn không mấy để tâm đến người xung quanh, cũng không có ấn tượng gì với cô gái này cả, anh đi hỏi thầy giám thị hôm đó, thầy giám thị tỏ vẻ như cái gì cũng không biết, phun ra vài chữ, “Tôi làm giám thị nhiều năm như vậy rồi mà chỉ có em với cô bé kia làm bài xong lăn ra ngủ.”

Tiêu Tử Uyên cười.

Câu tiếp theo của thầy giám thị lại làm cho anh kinh ngạc, “Hơn nữa hai đứa lại ngồi ở vị trí kế nhau.”

Tiêu Tử Uyên ngạc nhiên, lúc ấy cô ngồi bên cạnh anh ư?

Anh rất mong đợi được gặp cô gái này, nhưng cuộc thi mấy năm sau cô cũng không tham gia nữa. Từ đó về sau, tuy anh vẫn tiếp tục hô mưa gọi gió trong tổ vật lý, nhưng lại không thấy hứng thú gì nữa.

Thứ anh có duy nhất là tờ copy phiếu dự thi dán trên mặt bàn khi ấy, trên tờ giấy copy kia ảnh chụp rất mờ, chỉ có thể nhìn thấy nét cười nhè dịu và lúm đồng tiền nhỏ xinh. Còn mang theo cả nét mũm mĩm của trẻ con, làm người ta chỉ muốn véo một cái.

Tấm phiếu dự thi ấy và đoạn ký ức kia cũng mờ nhạt theo thời gian, thậm chí Tiêu Tử Uyên còn cho là mình đã quên từ lâu.

Cho đến năm ấy, Lâm Thần dẫn theo một cô gái tới gặp bọn họ, anh liếc mắt một cái đã nhận ra cô, khuôn mặt tươi cười kia vẫn y nguyên như trong ký ức.

Nét mũm mĩm đã không còn nữa, nhưng đôi mắt biết cười kia lại không hề thay đổi, đuôi lông mày dịu dàng, nét cười nhẹ nhàng thản nhiên.

Giây phút ây anh bỗng tin có tồn tại một thứ gọi là duyên phận.

Sáng sớm hôm sau, cha con họ Tiêu xuất hiện trong một văn phòng nọ.

Một người đàn ông trung niên mặc âu phục, đi giày da vừa rót trà vừa nói chuyện khách khí, “Thế mà đã mấy năm tôi không gặp Tử Uyên, không ngờ là càng lớn càng xuất chúng, rất có khí phách của ông cụ bên nhà năm ấy!”

Ông Tiêu nhận chén trà, nhìn người đối diện cười, “Vẫn là trẻ con thôi, bị anh nói thế sao lại có cảm giác như chúng ta sắp nên thoái vị nhường chỗ cho đám thanh niên này rồi.”

Người đàn ông trung niên ngẩn người, lại rất nhanh bật cười, “Đâu có, đâu có, anh đang độ sung sức! Người nên thoái vị là tôi, là tôi!”

Nói xong cười ha ha thành tiếng.

Tiêu Tử Uyên cúi đầu lặng lẽ uống trà, lẳng lặng nhìn trận chiến ăn miếng trả miếng không thuốc súng này.

Người đàn ông kia cũng biết mục đích chuyến đi này của ông Tiêu, cười mở miệng, “Đúng rồi, gần đây có mấy người trẻ tuổi mới vào bộ, tôi thấy cũng không tệ lắm, gọi đến xin nhờ đôi mắt tinh tường của anh nhìn thử xem?”

Ông Tiêu đã cười thầm trong bụng, ngoài miệng lại cự tuyệt, “Đây là chuyện của các anh, đâu cần tôi xem chứ.”

Người đàn ông kia vẫn không chịu bỏ qua, “Anh cứ xem, sợ cái gì, tôi gọi họ vào ngay đây.”

Vừa nói vừa gọi điện, cúp điện thoại xong lại qua ngồi, lúc thêm nước lại vỗ vai Tiêu Tử Uyên, “Tử Uyên cũng nhìn thử xem.”

Tiêu Tử Uyên mỉm cười, nhìn ông ta vài giây rồi rất tự nhiên dời tầm mắt.

Người đàn ông kia thầm kinh ngạc, tuổi còn nhỏ ánh mắt đã bình tĩnh như vậy, không hiện sơn không lộ thủy, mình đã già thật rồi sao, nên nhường ngôi rồi ư?

Nửa giờ sau, cha con họ Tiêu ra khỏi tòa nhà vào trong xe ngồi, ông Tiêu mới mở miệng hỏi, “Cảm thấy mấy người ấy thế nào?”

Mấy người hôm nay gặp đều là những người trong tương lai có khả năng cạnh tranh vị trí ấy với Tiêu Tử Uyên, nếu Tiêu Tử Uyên có được vị trí đó, họ lại có thể thành cộng sự với anh, có thể nói là địch mà cũng là bạn, nên phải cố ý tới nhìn cho rõ.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .